Thủy Nhược Vân ôm chặt Lăng Việt Sơn, trái tim hắn đập loạn xạ, nghe thấy hắn nói: “Nhược Nhược, Nhược Nhược ngoan của ta, nàng thật tốt với ta.”
Hắn không giấu được giọng nói vui sướng, mà nàng lại băn khoăn, nàng có nên hay không, nên thẳng thắn nói với chàng không?
“Việt Sơn ca ca…”
Nàng do dự gọi.
“Hửm?”
Hắn cúi đầu, dịu dàng cười với nàng.
“Thật ra…Ta…”
Giọng nàng tắc nghẹn, bối rối nhưng vẫn không nói nên lời.
Hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt nàng, lại thấy đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, vì vậy hắn giữ chặt mặt nàng, cau mày, nhìn chằm chằm nàng nói: “Không lẽ nàng muốn nói là nàng vẫn ghét bỏ ta sao? Ta không quan tâm, dù sao chúng ta cũng là phu thê bái đường đàng hoàng, ta cũng là người của nàng rồi, nếu nàng vì chuyện không thể có con mà ghét bỏ ta, ta sẽ không nghe theo, dù thành ma cũng phải quấn lấy nàng, quấn đến chết, chết rồi vẫn phải quấn lấy, dù sao nàng cũng là của ta, ta cũng là của nàng, hai ta phải trói vào nhau mãi mãi, vĩnh viễn không xa rời nhau.”
“Không phải đâu.”
Cuối cùng nàng cũng rơi nước mắt, cảm thấy mình thật xấu xa. Việt Sơn ca ca là người thẳng thắn, chuyện gì cũng nói với nàng, nhưng nàng lại gạt hắn, nhưng nàng không thể nói ra được, nàng nên làm sao đây?
“Ta không ghét bỏ chàng, ta mãi mãi không ghét bỏ chàng. Là ta không tốt, ta rất không tốt, chàng đừng trách ta nha.”
“Nàng không tốt thế nào?”
Hắn cười, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106405/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.