Lúc Vệ Huyên lại đang giở cái thái độ lưu manh đấy, A Uyển cảm thấy hay là nàng cứ nên nhận lấy lễ vật hắn đưa tới cho xong, tránh cho hắn thật sự đem chúng vứt bỏ.
"Lần sau nhớ đừng tốn kém nữa, đệ lấy nhiều đồ của phụ vương đệ như vậy, cẩn thận khi ông phát hiện sẽ tìm đệ tính sổ!" A Uyển đe dọa hắn, hy vọng hắn biết cái gì gọi là sợ, sau này làm việc sẽ thu liễm một chút.
Lưu manh sở dĩ gọi là lưu manh, đó chính là do không sợ trời không sợ đất, hắn phất phất tay, vừa ăn trái cây để bên cạnh vừa không lắm để ý đến nói: "Không sao, phụ vương cũng biết ta đến tư kho của ông cầm đồ đi, ông nói chỉ cần ta không đi ra gây họa, thì tùy ta muốn lấy gì thì lấy!"
A Uyển: "…."
Mạnh Tự: "Thật thích a."
A Uyển vỗ vỗ mặt tiểu cô nương đang vô cùng hâm mộ bên cạnh, đẩy một đĩa bánh đậu chiên bơphòng bếp vừa mới làm xong đến trước mặt nàng, tiểu cô nương kia rất vui sướng bắt đầu gặm bánh, vừa gặm vừa lui sang một bên, tìm mọi cơ hội để có thể nói chuyện với A Uyển, đơn giản là tận dụng đủ mọi thứ, miệng không thấy dừng lúc nào.
Vệ Huyên đang nói chuyện với A Uyển lúc lần thứ tám bị cắt đứt, rốt cuộc nghiêng đầu nhìn về phía tiểu cô nương ngu xuẩn kia, âm trầm gằn từng chữ nói: "Ngươi còn dám chen miệng nữa, cẩn thận ta kim khâu nó lại."
Mạnh Tự bị dọa sợ vội vàng dùng hai tay che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25213/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.