Khí trời mặc dù lạnh lẽo, nhưng là lúc giữa trưa là thời điểm ánh mặt trời mạnh nhất, vì vậy A Uyển được bọc như một chú gấy được phép ra khỏi cửa chơi một chút, tuy là như vậy, nhưng nha hoàn ma ma vì có chút bận tâm lên luôn đi theo một bước không rời
Đến đi đến Tư An viện, A Uyển ngoan ngoãn để cho đại biểu tỷ Mạnh Xúc dắt, Mạnh Tự tiểu cô nương vui sướng dắt tay bên kia của nàng, suốt dọc theo đường đi cũng có thể nghe được âm thanh nàng líu la líu lô, âm thanh khoan khoái tựa chim sơn ca.
"Ầm ĩ chết đi được, giống hệt như ma tước!*"
(* Ma tước: Chim sẻ ta thấy để ma tước hay hơn nên giữ nguyên thế nhé! ^__^)
Làm cho Mạnh Xúc đang định khen ngợi giọng nói tiểu muội muội khả ái thanh linh giống như bách linh điểu, một mực không lên tiếng, Mạnh Vân bình tĩnh lên tiếng, vừa mở miệng thì lực sát thương là mười phần.
Mạnh Tự mặt đầy bị thương quay đầu nhìn nhị tỷ của nàng, "Nhị tỷ tỷ, muội có chỗ nào giống như ma tước ?"
"Om sòm!"
A Uyển cũng quay đầu, nhìn về phía vị này từ gặp mặt chỉ gọi một câu biểu muội sau đó liền một mực không nói gì với hai biểu tỷ, nàng lãnh lãnh đạm đạm, rất phù hợp với dáng vẻ mảnh khảnh cùng dung mạo tinh xảo, làm cho người ta một loại cảm giác mông lung khi đứng dưới ánh trăng nhìn thấy một vị mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng.
Lúc trước nghe Mạnh Tự nói nhiều chuyện bát quái, nàng mười câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25215/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.