Thoáng cái đã tới đầu năm, A Uyển đã được bảy tuổi.
Mùa xuân đã đến, nhưng bởi vì mùa đông năm ngoái lạnh hơn so với bình thường lạnh một chút, nên khiến cho mùa xuân năm nay giống như cũng dài hơn một chút kéo dài đến tận đầu tháng ba, nhiệt độ thỉnh thoảng còn biến hóa, hơn nữa mưa xuân đến liên tục, khí hậu biến hóa liên tục, A Uyển cũng bị dày vò, chỉ có một trận phong hàn nhỏ cũng dây dây dưa dưa đến nửa tháng cũng không thấy hết, nàng cũng thường xuyên sốt nhẹ không lùi, khiến cho mọi người buồn phiền.
Cũng bởi vì như vậy, mùa đông cùng mùa xuân năm nay A Uyển không đi đến đâu, đa số thời gian đều vượt qua ở trên giường.
Luýc A Uyển tỉnh lại lần nữa, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách liên tục, tối hôm qua mưa xuân lại rơi suốt đêm, lúc nửa đêm nàng bị nha hoàn đánh thức để uống thuốc, nghe được tiếng giợt nước từ mái hiên ngưng tụ nhẹ nhàng rơi xuống nấc thang bằng đá phiến, ở ban đêm an tĩnh như vậy, lộ ra vẻ tịch liêu vô hạn.
"Quận chúa, tới, uống miếng nước trước làm trơn cổ họng đi." Thanh Yên nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, cùng đám người Thanh Chi cùng nhau hầu hạ tiểu chủ tử uống nước.
Nước ấm đúng lúc được đưa đến, A Uyển uống mấy ngụm nước, chỉ cảm thấy miệng đang khô phát khổ, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã uống thuốc không ngừng, lúc này nàng chỉ ăn được thức ăn cực kỳ thanh đạm, khiến cho vị giác của nàng cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25217/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.