Đêm khuya mưa to gió lớn, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm sét ầm ầm, âm thanh lớn như vậy chẳng khác nào ngày tận thế, người trong nhà trở nên vô cùng nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên.
Mưa to tạt vào song cửa sổ, phát ra tiếng lộp bộp, ngay cả khi đã đóng chặt cửa, cũng có thể nghe được âm thanh bên ngoài đáng sợ thế nào.
Cho nên lúc mở cửa, âm thanh đó càng rõ ràng hơn, khiến A Uyển lui lại ở trong phòng không chịu nổi một hồi, tưởng mẫu thân lo cho mình, cho người tới xem, nhưng ai ngờ lại thấy Thanh Chi tiến vào với vẻ mặt khó xử.
“Quận chúa, Thế tử tới.”
Thanh Chi nhỏ giọng nói.
A Uyển ngẩn, lập tức nhảy xuống giường, lúc định đi ra lại bị Thanh Chi vội vàng khoác thêm áo ngoài, bấy giờ mới nhớ ra vừa rồi mình chỉ mặc áo ngủ, không thể để người ngoài thấy.
Tuy trong lòng nàng coi Vệ Huyên như đệ đệ, cũng cảm thấy mình mặc như vậy không sao cả, nhưng đang sống trong thời đại này thì đương nhiên phải tuân thủ quy củ ở đây, A Uyển cũng không từ chối, mặc quần áo xon, liền đi ra ngoài.
Cửa gian ngoài đã đóng lại, nhưng vì lúc nãy mở ra, nên mưa hắt vào làm ướt nền đất trước cửa.
Trong phòng thắp một chiếc đèn bọc lưu ly nên cũng không sáng quá.
Dưới ánh đèn là một cậu bé ướt sũng cả người, quần áo nhỏ nước, tóc tai như lông quạ dính vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp, trông rất chật vật.
Thanh Yên cũng ở gian ngoài, đang tìm khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25355/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.