Bởi vì trời mưa, bên ngoài u ám và ẩm ướt, khắp nơi đều là nước, tất nhiên là không có chỗ nào có thể đi, chỉ có thể ở trong phòng.
A Uyển hai đời sức khỏe không tốt, cũng đã quen làm trạch nữ, đời trước còn có các món đồ công nghệ cao cho nàng chơi, đời này không có những thứ này, đành phải ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của các trưởng bối, học mấy thứ như cầm kỳ thi họa lễ nghi quy củ nữ công, không những được xem là tích lũy vốn liếng về sau, mà còn có thể giết thời gian, một công đôi việc.
Ngoại trừ chuyện đó ra, còn có một cậu bé xinh đẹp ở cùng nàng giết thời gian, cũng không tệ lắm.
Bởi vì trong thôn trang, xung quanh đều là người một nhà, cho nên Vệ Huyên không kiêng kỵ gì ở lại chỗ nàng, cũng không ai nói gì, Vệ Huyên coi đó là chuyện hiển nhiên, sáng nào cũng tới chỗ A Uyển lãng phí thời gian.
Đến buổi trưa, rốt cuộc mưa cũng tạnh.
Tuy mưa tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u, cây cối trong sân bị cơn mưa lớn này tàn phá ngổn ngang, xung quanh toàn bùn là bùn, xa xa có thể nghe thấy tiếng nước con sông nhỏ chảy xiết qua hồ sen ở chân núi, còn có tiếng chim hót sau cơn mưa ở ngọn núi phía sau thôn trang.
Cả thế gian bỗng trở nên rất tươi mát.
A Uyển ra khỏi cửa phòng, đứng ở mái hiên nước chảy xuống, nhìn ra bầu trời xa xăm.
"Hôm nay hẳn là sẽ không mưa nữa, hơi nước đang bốc lên kìa." Vệ Huyên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25405/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.