Thụy vương tiến cung một chuyến, không chỉ bị Thái Hậu dạy dỗ, lúc đi tìm Hoàng đế ca ca tố khổ lại tố ra tin tức phía Bắc có động tĩnh dị thường, trong lòng ông cũng rất khó chịu.
Vì thế thừa dịp trong khoảng thời gian còn chưa qua năm mới này, mỗi ngày ông đều chạy đến doanh trại huấn luyện Tây Giao, thoa luyện đám thuộc hạ kia đến mức kêu cha gọi mẹ.
Nếu không phải hiện tại hoàn cảnh trong ngoài Đại Hạ, bốn bể đều thái bình, bọn họ còn cho rằng sắp phải đi đánh giặc rồi đấy, cho nên vị Vương gia này mới nhẫn tâm dày vò bọn họ như thế!
Không thể không nói, trong lúc bọn họ vô ý oán giận đã đoán mò ra chân tướng.
Nhưng mà hiện tại chưa có người nào biết rằng, qua một hai năm nữa, hoàn cảnh của Đại Hạ, bất kể là trong hay ngoài đều không an ổn.
Đánh giặc là chuyện lớn, không chỉ hao tài hao lực, thậm chí chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thì sẽ khiến cho căn cơ của cả đất nước bị biến động, tất nhiên là không ai hy vọng phải đánh giặc.
Đại Hạ đã an ổn hơn mười năm, mọi người đều đã quen với sự an ổn này rồi, tất nhiên không muốn lại có chiến sự bắt đầu.
Vì thế cũng sẽ không ai cân nhắc đến chuyện này, cho dù trong lòng có chút suy nghĩ thì cũng muốn nhanh chóng dập tắt.
Trừ Vệ Huyên ra.
Vì đây là chuyện đời trước hắn tự mình trải qua, thậm chí bị ném đến biên cảnh, đi tôi luyện một thân bản lĩnh, luyện thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25485/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.