Đây là năm đầu tiên A Uyển gả vào phủ Thụy Vương, tuy rằng việc không thuần thục, nhưng mà vẫn có thể làm từng bước, làm theo người khác là được.
A Uyển biết được từ chỗ chăm sóc cô em chồng, cung yến hàng năm đại khái đều là một hình thức, không có gì đặc biệt, năm nay cũng là như thế.
Nhưng mà có một điểm không giống bình thường là cung yến năm nay có thêm hai vị Hoàng tôn, thiếu đi Tam Hoàng tử lúc này vẫn đang bị giam cầm.
Bởi vì Tam Hoàng tử dùng cả tâm huyết chép kinh nên đã khiến Văn Đức Đế mềm lòng không ít, nhưng mà vẫn không thả hắn ra, chắc là phải chờ tới tháng tư sang năm, trước khi hắn thành thân mới có thể ra ngoài.
Tuy rằng không được ra ngoài, nhưng trong cung yến, Thái hậu mở miệng nhắc đến, lại có Trịnh Quý Phi cầu xin, Văn Đức Đế liền thuận theo lệnh Dương Khánh sai người đưa chút thức ăn qua.
Nhóm tôn thất ở đây trừ mấy người hiểu rõ sự tình, những người khác đều cho rằng Tam Hoàng tử đã phạm sai lầm, bị Hoàng đế giam giữ lại, hơi đồng tình đối với hắn.
Mà những người hiểu rõ, như đám người Vệ Giác phủ Thành Quận vương, tất nhiên sẽ không lắm miệng mà nói ra, thậm chí muốn làm bộ không biết, đó chính là việc là hư bại thanh danh của hoàng thất, nếu để Hoàng đế biết, bản thân những người ấy không tránh khỏi việc bị xử lý.
Văn Đức Đế tuy luôn rất hào phóng đối với tôn thất, nhưng khi ông muốn xử lý người thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25486/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.