Vừa thay đổi thời tiết thì mưa suốt mấy ngày liền, khó khăn lắm mới ngừng, nắng ấm đầu xuân chiếu vào người đi đường, xua tan cảm giác ẩm ướt mấy hôm mưa, khiến cho tâm trạng của mọi người dường như cũng tốt hơn nhiều.
A Uyển vén màn xe lên nhìn ra ngoài, thấy ánh nắng ấm áp mùa xuân hiếm thấy, tâm trạng cũng thư thái hơn.
Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại, sau đó vang lên tiếng thị vệ.
“Thế tử phi, đến Lưu phủ rồi.”
Lộ Vân nhìn A Uyển, cất giọng hỏi: “Đại thiếu phu nhân phủ Cảnh Dương Bá đến rồi cơ à?”
Phu xe nghe vậy nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi theo vào ngõ nhỏ, nhanh chóng nói: “Tới rồi.”
Lộ Vân quay đầu lại nhìn A Uyển, thấy A Uyển gật đầu liền xuống xe ngựa trước, sau đó lấy bái thiếp của Thế tử phi phủ Thụy vương ra đưa qua cho thị vệ, để thị vệ đi gõ cửa.
Bên kia, La Ký Dao hơi lo vì lúc nãy trên đường bị kẹt xe, nếu đến muộn thì sẽ để A Uyển phải chờ lâu.
Khi đến trước cửa Lưu phủ nhà phó Chỉ huy sứ, nghe phu xe nói đoàn xe của Thế tử phi Thụy vương cũng vừa đến thì mới thở phào nhẹ nhõm, vội dẫn theo nha hoàn xuống xe đi qua nghênh đón.
“Lục muội muội.” La Ký Dao nhẹ giọng gọi.
Một nha hoàn có dung mạo thanh tú vén màn che của xe ngựa lên , sau đó để lộ khuôn mặt A Uyển ở bên trong, nàng mỉm cười nhìn: “Đại tỷ tỷ tới thật đúng giờ.”
Hai tỷ muội đang nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25510/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.