Từ khi A Uyển mở miệng sai hạ nhân thu dọn đồ đạc, La Ký Linh vẫn luôn giữ vẻ im lặng, mà thái độ im lặng này là biến tướng của sự ngầm đồng ý.
Nàng cũng là người quyết tuyệt, lúc trước nếu không phải do mẫu thân bảo nàng phải nhẫn nại, không thể nói với ai, nỗi khổ này không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể im lặng.
Bây giờ đám tỷ muội đến rồi, thậm chí còn có người dùng thân phận để chống lưng cho nàng, vì sao nàng còn phải nhẫn nại?
La Ký Dao cũng bị sự cường thế dứt khoát của A Uyển làm cho ngơ ngác, chỉ là khi nhìn thấy La Ký Linh trầm mặc không nói gì, lại nhìn Tam muội phu Lưu Tuấn vẫn không biết hối cải, đột nhiên cảm thấy A Uyển làm rất tốt, ở lại nơi này bị người ta chà đạp, còn không bằng về nhà mẹ đẻ.
Cho nên nàng cũng không khuyên gì, nén giận cùng nhau ra khỏi Lưu phủ.
Nhưng khi vừa mới ra khỏi ngõ nhỏ của Lưu phủ, liền nghe A Uyển phân phó phu xe, trực tiếp về phủ Công chúa, hai cô nương La gia đều ngạc nhiên.
Sau đó, vẫn là tiếp tục im lặng.
La Ký Dao và La Ký Linh đều không ngốc, nếu phủ Hoài Ân Bá không có phản ứng gì với việc này, có thể thấy được trong đó có chút vấn đề, không phải là do bị che dấu, mà là ngầm đồng ý Lưu gia ức hiếp cô nương nhà mình.
La Ký Linh nhớ tới tình huống khi mẫu thân tới lần trước, trong lòng mơ hồ hiểu ra, chỉ cảm thấy đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25590/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.