Khi phu thê La Minh hồi phủ Hoài Ân Bá báo cáo với lão phu nhân, chỉ trong thời gian nửa ngày, hành động kiêu ngạo của Thế tử phi Thụy Vương ở Lưu gia của Phó Chỉ huy sứ thành Đông cũng đã lan ra ngoài qua những người biết chuyện, A Uyển là con bệnh trong mắt mọi người lại nổi tiếng lần nữa, hơn nữa còn không hề nổi tiếng vì bệnh tật! =v=
Khi Vệ Huyên đang ở trong cung thì nghe được chuyện này do một Kim ngô vệ nói với hắn, chỉ rũ mắt, sau đó cười.
Tuỳ tùng tên là Chu Cứu, diện mạo vô cùng đoan chính, đương nhiên, người có thể tiến vào Kim ngô vệ thì đương nhiên diện mạo không tồi, nhưng lại thừa nước đục thả câu.
Hắn là cháu đích tôn của phủ Thừa Ân Bá, lúc còn nhỏ đã từng đọc sách ở cung Chiêu Dương, khi bị bắt lựa chọn trận doanh thì quyết đoán mà đầu nhập vào trận doanh của Vệ Huyên, là tuỳ tùng đắc lực nhất bên cạnh Vệ Huyên, nhưng mà chỗ tốt hắn nhận được cũng không ít, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn khăng khăng một mực đi theo Vệ Huyên.
“Thế, Thế tử, người cười gì vậy?” Chu Cứu lắp bắp hỏi, thật sự không thể hiểu sao vị gia này lại cười, rõ ràng gương mặt kia lúc cười rộ lên thì đúng là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng mà nụ cười này mẹ nó thật âm trầm độc ác, vừa nhìn đã biết là một tên xấu xa mà.
“Ngươi nói xem ta cười cái gì?” Vệ Huyên hỏi ngược lại.
Chu Cứu đảo mắt, lập tức nói: “Ha, thần hiểu rồi, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25512/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.