Bởi vì trong lòng tích tụ sự tình, A Uyển ngày hôm sau lại kỳ tích hiếm có dậy sớm một lần.
Khi tỉnh lại, đẩy màn lưới ra bên ngoài nhìn, phát hiện vị Thế tử gia nào đó đang rón ra rón rén mặc quần áo —— hoặc là ảo giác của nàng.
Hiếm khi lúc bản thân tỉnh giấc, Vệ Huyên vẫn chưa rời đi, A Uyển lờ mờ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, vì thế cứ đẩy màn như vậy, ngây ngốc nhìn phía trước, ánh mắt rã rời, tầm mắt cũng không tập trung, đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn khi thức dậy.
Vệ Huyên nghe thấy động tĩnh phía sau, xoay người nhìn liền thấy thiếu nữ mái tóc rối tung đang thò đầu ra, nhưng vẻ mặt hơi đờ đẫn, ánh mắt cũng có chút rã rời, bởi vì hành động của loại động vật nhỏ này, ngược lại thêm vài phần tính trẻ con đáng yêu, khác với dáng vẻ lạnh nhạt im lặng lúc bình thường của nào, khiến Vệ Huyên thấy đầu quả tim đều có chút run lên.
Nhanh chóng thắt nhanh dây lưng, Vệ Huyên chạy vội qua đó, vén màn lên, ngồi lên giường thuận theo ôm thiếu nữ như một loài động vật nhỏ, hôn vài cái, dịu dàng nói: “Sắc trời còn sớm, nàng muốn ngủ thêm chút không?”
A Uyển ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát mới nói: “Thiếp nhớ lát nữa còn phải tiến cung, hôm nay là ngày Tam Hoàng tử phi tiến cung tạ ơn.
.
.
.
.
.” Đột nhiên giật mình, cuối cùng tỉnh lại, hoài nghi nhìn hắn, chậm rãi nói: “Đúng rồi, tối hôm qua lời chàng nói kia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25515/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.