Con gái con rể hồi phủ thăm họ, vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi đương nhiên vô cùng vui mừng, nếu chỉ có con gái một thân một mình trở về, đương nhiên cũng bị người đời nói vài câu phàn nàn, nhưng do con rể đưa về thì sẽ không giống nhau .
Còn Vệ Huyên lại bị nhạc phụ đại nhân trong hưng phấn xách đi.
A Uyển kéo tay mẹ Công chúa, kỳ lạ nói: “Mẹ, cha hưng phấn gì đó?”
“Không cần để ý đến ông ấy, phỏng chừng lại là chút chuyện bản tranh chữ đơn lẻ triều trước, Huyên Nhi đã quen với việc tìm kiếm những thứ này để làm ông ấy hài lòng.” Trưởng Công chúa Khang Nghi lơ đễnh nói: “Các con hôm nay tiến cung chưa? Ngũ Hoàng tử phi là người thế nào?” Bà khá quan tâm đến Ngũ Hoàng tử phi mới lên này.
A Uyển liền nói ấn tượng đại khái của mình đối với Ngũ Hoàng tử phi, thấy mẹ Công chúa mặt mày dịu dàng nói: “Xem ra là cô nương không tồi, đáng tiếc.
.
.
.
.
.”
A Uyển không biết mẹ Công chúa đáng tiếc cái gì, nhưng nàng biết mẹ Công chúa tất nhiên không có kiểu lý do đáng tiếc như trong tưởng tượng của nàng, sợ là càng sâu một chút.
Chờ nha hoàn dâng trà và điểm tâm, A Uyển nhìn nhìn, đột nhiên tiến sát gần bà, nhỏ giọng hỏi han: “Mẹ, vị Úc đại phu kia thế nào? Có ích không?”
Trưởng Công chúa Khang Nghi đang ở uống trà, nghe thấy lời con gái, bỗng nhiên sặc, A Uyển sợ tới mức vội qua vỗ lưng cho bà, sau đó nhìn thấy mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25519/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.