A Uyển gặp phải một cơn ác mộng, nàng mơ thấy một con mãng xà lửa trong thế giới ma thuật của phương Tây có thể phun ra lửa và nhiệt độ khắp người nó như có thể đốt cháy mọi thứ, đang cuốn lấy chính mình, cơ thể to dài của mãng xà uốn thành từng vòng tròn quấn lấy nàng, chặt đến mức khiến nàng cảm thấy giống như nhiệt độ toàn thân mình như muốn bốc khói.
Thật đau đớn!
Ác mộng cộng với sự khó chịu về cơ thể, quả thực là một sự tra tấn tinh thần kép mà.
Cuối cùng nàng cũng bị tra tấn đến mức thức giấc, chỉ trong một đêm không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, nhìn ánh trăng tràn vào phòng qua ô cửa sổ có rèm màu xanh lục tiến vào phòng, cả thế giới đều yên lặng không tiếng động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng mùa hè từ xa vọng lại, khiến nàng vừa tỉnh dậy và vẫn còn uể oải, lại cảm thấy một loại tĩnh lặng trong một đêm trăng.
Sau đó, khi quay đầu lại, nàng đã nhìn thấy thủ phạm gây ra ác mộng cho mình.
Nàng không chút khách khí đẩy hắn ra, “Nóng quá, cút ra đi!”
Nàng thức giấc có chút tức giận, suýt chút nữa đấm đá hắn, tiếc rằng sức lực của nàng không làm cho hắn cảm thấy đau đớn gì, nhưng lại bị nàng làm cho tỉnh giấc, vòng tay khép lại, lại ôm nàng chặt hơn, giọng nói hàm hồ nói: “A Uyển ngoan nào, trời vẫn chưa sáng, ngủ tiếp đi…….”
“Nóng quá, không ngủ được ...” Giọng nàng có chút không ổn, giống như tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25528/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.