Vì buổi tối hôm trước đó nói chuyện quá muộn, hôm sau A Uyển tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, khiến nàng đành phải thức dậy.
Chậu nước đá trong phòng chỉ còn lại một vũng nước cạn, không khí bị thay thế bằng hơi nóng khô khốc, ngay cả hơi thở của người bên cạnh cũng biến mất.
A Uyển chạm vào chỗ bên cạnh giường, lo lắng đứng dậy, để nha hoàn bước vào hầu hạ.
Việc Vệ Huyên hai ngày liên tiếp đều trở về, ngoài một vài nha hoàn bên cạnh hầu hạ ra – lại bởi vì Vệ Huyên dùng thủ đoạn phi thường để đi vào nên không ai biết chuyện này.
Những nha hoàn khác đã được Lộ Vân và Thanh Nhã cảnh cáo, tất nhiên họ sẽ không nhiều chuyện nữa, hầu hạ A Uyển tắm rửa và thay quần áo như thường lệ rồi nói chuyện cười đùa với nàng.
Sau khi Thanh Nhã búi tóc xong cho A Uyển, bèn lấy ra một viên hồng ngọc khảm vàng từ hộp trang sức ra cài lên tóc nàng, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, liền biết rằng nàng đang lo lắng cho Thế tử vừa vội rời đi sáng nay, nói nhỏ: “Nô tì nghe tỷ tỷ Lộ Vân nói, sáng nay chưa đến giờ dần Thế tử đã đi rồi, hẳn là không sao đâu ạ.”
A Uyển gật đầu, không nói gì thêm, sau khi chuẩn bị xong, liền đi thỉnh an mẫu thân.
Khi đến phòng khách của mẫu thân, nàng liền thấy hai vị Trưởng Công chúa đã ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa sáng rồi, đợi nàng hành lễ xong xuôi, nha hoàn vội mang thêm đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-nhu-menh/25592/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.