Đại huynh đệ được nói ra làm Ngọc Nương cùng Tấn Vương hết hồn, hai người hai mặt nhìn nhau, Ngọc Nương giễu cợt hắn: Đáng đời ngươi không mời mà tới. 
Tấn Vương mặc kệ nàng, ôm nhị bảo, ngồi bên cạnh. 
Ngô thị đưa Tấn Vương trà, Tấn Vương lạ miệng nói cảm ơn thẩm tử. 
Tuệ nương ở bên ngoài gọi Ngọc Nương một tiếng, nàng bỏ mặc Tấn Vương, gấp rút ra ngoài. 
Ra cửa đụng phải Tiểu Bảo cùng Ngọc Thiền, Ngọc Nương vội vã nói với nhi tử cha ở trong phòng, liền đi. 
Người của Tô gia không đủ, làm tiệc mừng đều gọi người từ bên ngoài đến giúp đỡ. 
Tô tú tài vội vàng chào hỏi khách, Diêu Thành cũng phải ra cửa đón khách, Tuệ nương bận rộn trong sân nhỏ cùng phòng bếp, đích xác không xuể mới gọi Ngọc Nương. 
Tây Sương đã cố ý dọn vài cái bàn, để chiêu đãi khách quý. 
Trong sân cũng bày bàn, tiệc mừng có gánh hát tới tới lui lui gấp rút. 
Theo thời gian trôi qua, khách đến chúc mừng càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là hàng xóm. 
Ngô thị tính tốt, cùng hàng xóm láng giềng chung đụng cũng tốt, hôm nay Tô gia có hỉ sự, động tĩnh lớn tất nhiên đều có người ào ào đến cửa chúc mừng . 
Đứng ở cửa Diêu Thành liên tục mở miệng Mao đại thúc, Hoa đại nương, Mã thẩm tử này nọ rồi dẫn người đi vào, thật bội phục hắn bình thường ít ở trong nhà, mà có thể đem những người này không nhận sai, tên gọi đúng hết. 
( Soái bị mù mặt với não cá vàng, rất nhanh quên, nhiều khi mới 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117854/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.