“Thằng bé con người bán hàng rong” Tiểu Bảo thấy một màn như vậy cũng ý thức được mình có khả năng làm kỳ đà cản mũi phá hư chuyện tốt của cha mẹ rồi. 
Trong lòng nó có chút quẫn bách nhưng cứ giả vờ giống như thường tùy ý liếc nhìn chung quanh: "Nương, nhị bảo đâu, có phải ở đông sương không? Nhi tử đi thay quần áo xong, tiện đường thăm đệ đệ." Nói xong, Tiểu Bảo liền quay đầu ra ngoài. 
( Soái- Đào Quân Trang 02/08/2018) 
Ngọc Nương liếc Tấn Vương, Tấn Vương híp mắt xem nàng. 
"Đều là tại chàng không đứng đắn, thiếu chút nữa Tiểu Bảo bắt gặp rồi." 
Tấn Vương nghiêng người trên giường gạch, điều chỉnh tư thế, cho vạt áo che hết dị thường: "Cho dù bắt gặp , nó cũng không hiểu." 
Ngọc Nương cạn lời, gấp rút đứng lên, vội vã đi vào phòng soi gương. 
Từ lúc phương Tây có kính, Ngọc Nương rất thích soi, vừa rõ ràng còn có thể xem toàn thân. 
Có cái này cũng ổn, tự mình có thể nhìn ra không cần nhờ nha đầu xem. 
( Soái- Đào Quân Trang 02/08/2018) 
Nàng đem vải che kính kéo xuống, trong kính lập tức xuất hiện một nữ tử. 
Nàng ấy có làn da như mỡ đông, mắt như điểm nước sơn, hai gò má như rặng mây đỏ, ....!“ nói chung là tả một Ngọc Nương xao động xuân tình, nhìn đẹp mắt, Soái thấy dài nên cắt mất một vài câu, vì sắc đẹp khó tả các bác à”. 
Ngọc Nương nhìn mình trong kính, cẩn thận kiểm tra xem có gì không ổn không , kỳ thật nàng chủ yếu là muốn tránh Tấn Vương, đỡ phải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117855/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.