Ngọc Nương đưa cho hắn một trang giấy, nét viết dùng thể chữ Nhan , chữ không đẹp lắm, bất quá có tinh tế - - 
Đêm nay là đêm nào này khiên châu trung lưu, 
Hôm nay ngày nào này được cùng vương tử cùng thuyền, 
Hổ thẹn bị hảo này không tử cấu hổ thẹn, 
Tâm vài phiền mà không dứt này biết được vương tử, 
Trên núi có cây, cây có nhánh, tim ta có người, người chẳng hay. 
BÀI THƠ: BẾN SÔNG NHỚ MÃI CON ĐÒ 
Tác giả: Phú Sĩ 
Tình nào tình chẳng đợi mong 
Hoa nào hoa chẳng tàn trong hương đời 
Xin đừng trách cứ người ơi! 
Lòng đò chỉ mãi bến đời tình quê…. 
Thương bạn Soái không biết tên bài thơ Hán này nên không tìm được bản dịch nên Soái tìm trích đoạn thơ tình của một tác giả Việt Nam cũng sến sến bù vào hahaha 
( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
Nghe nói năm đó Sở Quốc Ngạc đi chơi thuyền có nữ tử ái mộ hắn, dùng bài hát này cho nữ tử hướng nam tử biểu đạt ý ái mộ ý. 
Lần trước Ngọc Nương sao chép một câu thư tình, Tấn Vương liền ăn dấm chua. 
Tuy giải thích rõ rồi nhưng Tấn Vương vẫn nhớ rất lâu, thỉnh thoảng lấy ra nói lại, Ngọc Nương suy nghĩ tìm thời điểm viết tặng hắn. 
Đáng tiếc chữ nàng không được khá, không thể thành hàng. 
Mấy ngày nay lén lút tập mãi mới viết được một đoạn coi như không tệ. 
Ngọc Nương giấu đi, dự định chọn ngày tốt đưa cho hắn, hôm nay thấy hắn tức giận, nàng liền muốn đem cái này đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ cao 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117868/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.