"Cha, nương, tỷ tỷ, tỷ phu..." 
Ngọc Nương khóc không thành tiếng, giống như nước mưa xối thẳng vào cành hải đường thân thể mềm mại khẽ run. 
(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018) 
Liễu nhi là nha đầu làm việc nặng của Vinh Hi viện, hiện bị bắt tới đây làm nha đầu sai sử. 
Vừa thấy Ngọc Nương khóc thế này sợ hết hồn. 
Người khác không biết chứ các nàng ai không biết Sở vương gia sủng ái Tô trắc phi cỡ nào, nói là trong phủ còn có vương phi với hai vị trắc phi mà có khác chi 3 người tàng hình đâu. 
Đặc biệt là Tô trắc phi đối đãi với mọi người hiền hòa, không phát giận lung tung, người trong Vinh hi viện từ trên xuống dưới đều rất thích nàng. 
Liễu nhi hoảng sợ tính khuyên, lại bị người bên cạnh chen ra. 
Là Tuệ nương, Tuệ nương tiến lên ôm lấy Ngọc Nương: "Ngọc Ngọc, thế này là như thế nào , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" 
"Tỷ..." (Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018) 
Ngô thị cũng đi tới, nước mắt quay vòng , "Có phải ở chỗ này bị ủy khuất hay không? Nếu bị ủy khuất thì cứ nói với cha mẹ, ..." 
Ngọc Nương vẫn khóc. 
"Nha đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ sốt ruột muốn chết đây!" 
"Tỷ, nương..." Ngọc Nương lau lệ cố cười nói: " Muội không sao, thật sự không có việc gì, chỉ là nhớ cả nhà thôi ." 
"Tiểu Bảo đâu?" Tuệ nương hỏi. 
"Tiểu Bảo nó..." 
" Tiểu Bảo như thế nào ? Nhị bảo đâu? Muội nói xem, có phải vương phi không sinh được hài tử nên đem Tiểu Bảo, Nhị bảo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117870/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.