Tháng năm trời dần dần bắt đầu nóng lên. 
Ngọc Nương từ Khánh Vương phủ trở về, sắc mặt có chút kỳ quái. 
Tấn Vương cũng vừa từ công bộ về, mới vừa rửa mặt đổi thường phục, đang ngồi ở trên giường đất cạnh cửa sổ xem sách. 
Vừa nhìn là biết tâm tình nàng không tốt. 
Tiểu Bảo cùng Nguyệt Nguyệt hiểu chuyện liền tay trong tay về đông sương. 
Hai đứa đều biết Ngọc Nương gần đây tâm tình rất quỷ dị, sáng nắng chiều mưa, trưa râm tối bão. 
(Soái – Đào Quân Trang 27.06.2018) 
"Nàng thế nào ?" 
"Không có gì." Ngọc Nương đáp. 
Trời nóng nực, nàng từ Khánh Vương phủ trở về ngay lúc nóng nhất, cho nên ra một thân mồ hôi. 
Ngọc Nương là chúa sợ nóng, nên càng bực. 
Đi tắm thay đồ, băng trong phủ tỏa hơi mát mẻ hợp lòng người. 
Ngọc Nương thở ra một hơi, cảm giác thoải mái hơn nhiều. 
(Soái – Đào Quân Trang 27.06.2018) Nàng đến trên giường khoanh chân ngồi xuống, Ngọc Thiền đứng ở dưới giường gạch lau tóc cho nàng, trên bàn con ngoài sách của Tấn Vương còn có trái cây. 
Mùa hè tất nhiên trái cây nhiều, đa dạng thay đổi liên tục không lo ngán. 
Ngọc Nương ăn mấy trái nho, mới để Ngọc Thiền đem Thiên gia thơ để xem. 
Nhìn một hồi lâu, không vào chữ nào, nàng nhìn Tấn Vương, càng nhìn căm giận càng là nhiều. 
Những ngày này Ngọc Nương rất quái, giống như ai cũng có cừu oán với nàng, kỳ thật chủ yếu là Tấn Vương, thời điểm khác, gặp người khác Ngọc Nương không phải như vậy. 
Tấn Vương khoát tay, Ngọc Thiền liền đi xuống , Tấn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117875/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.