Khánh Vương khóc thật lâu, cũng nói rất nhiều , nhưng từ đầu tới đuôi Tấn Vương chỉ nghe không nói từ nào. 
Hắn cũng không phải là người khuyên giải mà nói cho cùng ai đúng ai sai cũng rất rõ ràng. 
Tấn Vương trước khi rời đi chỉ vỗ vai Khánh Vương. 
Hoa Lan Châu chưa chết, trước khi Khánh Vương rời đi, đã bị người của Hoằng Cảnh Đế mang đi. 
Lúc được đưa trở về chỉ còn hấp hối. 
Quần áo đã bị máu tươi thấm đẫm cũng khiến người ta biết con người có nhiều máu thế nào. 
Tấn Vương nhìn nàng ta một cái, đang muốn sai người khiêng đi, Hoa Lan Châu đột nhiên có động tĩnh. 
Tựa như một xác chết không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, còn muốn giãy giụa.(Soái – Đào Quân Trang 26.06.2018) 
"Đừng..., đừng quên ngươi đáp ứng,...!đáp ứng ta !" 
"Ngươi tựa hồ rất quan tâm đứa bé kia, vì sao lúc trước không dẫn nó đi theo?" 
Hoa lan châu thở gấp lúc này nói chuyện đối với nàng mà nói rất gian nan , "Chúng ta thế này ăn bữa hôm nay lo bữa mai, ở vương phủ đối với nó tốt hơn. 
Ta, ta may mắn, có vận khí tốt, mới được nhận nhiệm vụ này, sống lâu hơn , không, nếu không đã chết sớm rồi..." 
Tấn Vương im miệng không nói. 
Hoa Lan Châu cũng bắt đầu mất ý thức: "Đừng quên ...!Ngươi đáp ứng ta những gì..." 
"Đứa bé kia là con lão Thất ?" Tấn Vương đột nhiên hỏi. 
Đồng tử Hoa Lan Châu bỗng nhiên biến hình, trong cổ họng có tiếng gì đó nhưng nàng ta nhất định là không phát ra thanh âm nào. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117876/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.