Đêm đến, Ngọc Nương chẳng biết tại sao lại đặc biệt kích động.
So với ngày xưa thật kích động kinh.
Trước kia nàng rất ngượng ngùng, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt mới phóng khoáng, nay trên giường thì vừa nhiệt tình lại chủ động.
Tấn Vương cảm thấy thỏa mãn.
Ngọc Nương ôm cổ Tấn Vương, nhỏ giọng sụt sùi.
Nàng có tật xấu, thoải mái cũng khóc, không thoải mái cũng khóc.
Nàng càng là khóc, Tấn Vương càng muốn bắt nạt nàng.
(Soái – Đào Quân Trang 18.06.2018) Hôm nay lý do khóc lại không quá giống ngày xưa, tâm tình đặc biệt kích động, nàng vừa nói nếu có ngày hắn có người tình mới, hãy nói sớm với nàng, nàng nhất định chủ động nhường vị trí này đi xa, ngàn vạn lần đừng để nàng trải qua tình huống giống Khánh Vương phi nàng khẳng định chịu không nổi.
Tấn Vương nghe không rõ, vì sự chú ý không ở đây nơi, thứ hai nàng lung tung.
Hắn cố trấn định tập trung suy nghĩ, tập trung nghe trong chốc lát, mới nghe rõ lập tức biết nàng đang sợ cái gì.
Nàng còn nói muốn đi xa , Tấn Vương liền phừng lửa giận trong lòng.
Đi, đi chỗ nào? (Soái – Đào Quân Trang 18.06.2018)
Hắn hung hăng đánh cái mông nhỏ của nàng mấy cái: "Ngươi nghĩ đi chỗ nào?"
Trải qua này trong chốc lát thời gian, Ngọc Nương này lúc đầu đã rõ ràng , cũng biết rõ trước chính mình làm chuyện ngu xuẩn, lại đem trong lòng lời nói đều lấy ra cùng Tấn Vương nói.
Việc mất mặt như thế, nàng không muốn thừa nhận, liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117881/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.