Hàn trắc phi mặc áo dài màu hồng cánh sen thêu cành mai, váy màu tím nhạt , mép váy còn khảm một vòng trân châu nhỏ. 
Chải tóc mây, chỉ cắm một cây trâm, nói không hết bao nhiêu nhu hòa, giống như một đóa phong lan trong u cốc. 
Nghiêm túc mà nói, Hàn trắc phi kỳ thật lớn lên tốt, ngũ quan tuy không có gì khiến người ta kinh diễm. 
Nhưng thắng ở khí chất xuất chúng, chợt nhìn thì không ra, càng xem càng dễ chịu. 
(Soái – Đào Quân Trang 15.06.2018) 
Giờ Hàn trắc phi hết sức điềm đạm đáng yêu, búi tóc lộn xộn rớt một chút xuống, rủ ngay gương mặt càng lộ vẻ vô tội nhu nhược. 
Ngọc Nương nhịn không được nhìn Khánh Vương một cái, quả nhiên Khánh Vương nhìn Hàn trắc phi bằng ánh mắt phức tạp. 
Nàng lại nhìn Tấn Vương, Tấn Vương mặc dù nhìn Hàn trắc phi, nhưng trong mắt lại có lãnh ý. 
"Kế Nhu, ngươi..." Khánh Vương chần chờ nói. 
Khánh Vương phi xem hắn, khóe môi nói giọng mỉa mai: "Ta đã nói với ngươi, mạng bà tử kia mua không được mạng Châu Châu. 
Hôm nay nếu không phải có Tiểu Bảo cùng Ngũ ca, Châu Châu hiện tại đã không còn. 
Ngươi làm cha vì mê nữ sắc, nhưng còn ta là nương ở đây, việc này ngươi không truy cứu, ta truy cứu!" 
Theo tiếng nói chuyện Hàn trắc phi cũng đã bị mang vào. 
Nàng ta khóc nước mắt nhiều như mưa, vừa thấy Khánh Vương liền nhào tới, lại bị một bà tử kéo lấy. 
Bà tử này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vừa nhìn chính là người không dễ chung đụng. 
Bà ấy cười tủm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117882/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.