Vinh hi viện ở đông sương. 
Trên giường gạch của Tiểu Bảo có hai hài tử đang nằm sấp. 
Đều là đứa trẻ mập mạp , tiểu nam oa tóc để chỏm đào, mặc áo bông, quần bông màu xanh ngọc. 
Nữ oa có hai bím tóc, mặc xiêm y màu hồng anh đào. 
Hai đứa nằm sấp ở trên giường, đang chơi với một con mèo. 
Tất nhiên con mèo là hoa hoa. 
Hoa hoa đã chui vào gối , nhưng vẫn trốn không thoát tay của Nguyệt Nguyệt. 
Nguyệt Nguyệt nhớ Đậu Đậu , đồng thời bé cũng phát hiện Hoa Hoa đáng yêu hơn. 
Đậu đậu là chó nhỏ ngoài vườn, vụng về vụng về , trừ ăn là ngủ, hoặc là cắn váy bé. 
Hoa Hoa không chỉ liếm móng vuốt, còn liếc bé. 
Nguyệt Nguyệt cảm thấy con mèo này thật thú vị, từ lúc tới Vinh hi viện, bé luôn dày vò Hoa Hoa , đem nó ôm qua , vân vê đầu nó, còn bóp móng vuốt nó. 
Hoa hoa ghét tiểu nữ oa này , vấn đề là bên ngoài trời giá rét, nó cũng không có chỗ đi. 
Hai ngày nay Tấn Vương lại cấm túc nó , nó chỉ có thể ở đông sương, quan trọng nhất là tiểu chủ nhân lại để tiểu nữ oa này hành hạ nó. 
Không những mặc kệ, có đôi khi còn đồng lõa. 
( Soái – Đào Quân Trang ) 
" Sâm ca ca nói Hoa Hoa là mèo đực, hay là mèo cái?" Nguyệt Nguyệt hỏi. 
" Cái ." 
Hồng Phỉ nói cho Tiểu Bảo biết , chứ nó cũng không biết, thứ hai nó cũng chưa có xem qua, Hồng Phỉ đã nói là cái , thì con mèo đó là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117887/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.