Tôn Manh từ lúc tới Thông Châu, thì bận rộn liên tục. 
Dân tị nạn tràn vào Thông Châu nhiều hơn so với tưởng tượng, không chỉ phụ cận kinh thần, mà tới Sơn Tây, Hà Bắc đều có địa phương bị bão tuyết. 
Dân chúng phỏng đoán trong kinh thành có Thánh thượng , thì chỉ cần nghĩ tới ở đó sẽ không thiếu cơm ăn, cho nên họ đều đến . 
Theo lý thuyết, Thông Châu thiếu lương thực, thì kinh thành cũng không thiếu. 
Chỉ cần một ý chỉ liền có lương thực cứu trợ thiên tai, thế nhưng không biết tại sao Hoằng Cảnh Đế mãi không có động tĩnh gì. 
Quan viên địa phương sợ bạo động, lúc này chỉ có thể cầm cự bằng kho lương thực địa phương. 
Nhưng nhiều người thì lương thực thiếu, hơn nữa quần áo không đủ, ngày ngày đều có người đến tìm Tôn Manh, hỏi một chút Hoàng thượng đến cùng là nghĩ như thế nào. 
Tôn Manh cũng không biết Thánh thượng nghĩ thế nào , nhưng hắn không quên nhiệm vụ của mình, không thể để cho nạn dân về kinh thành. 
May mắn là cuối cùng ý chỉ cứu trợ thiên tai cũng xuống xuống , dân chúng có cơm ăn, có quần áo chống lạnh, cũng không chạy về kinh thành nữa. 
Cứu trợ thiên tai đâu vào đấy, Tôn Manh cuối cùng cũng có thể nghỉ một nhịp. 
Nhưng Tấn Vương lại cho người tìm đến hắn. 
Tôn Manh không phải là không biết chuyện gần ở kinh thành , các hoàng tử trong tối ngoài sáng đều tranh việc đến đây cứu trợ thiên tai, nếu không ý chỉ cũng không kéo dài lâu như thế. 
Nếu nói người duy nhất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/117888/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.