Cố nhịn một đêm, sau khi trở về phòng Ngọc Nương liền nằm ngủ.
Cảm giác ngủ chưa được bao lâu, đã bị tiếng đập cửa đánh thức.
Tiếng đập cửa rất gấp gáp, Ngọc Nương mơ mơ màng màng thức dậy mở cửa, còn chưa đi đến trước cửa, đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng trở lại mặc áo ngoài vào, lại vén mái tóc dài rối tung trên vai thành một búi tóc, sau đó mới đi mở cửa.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Từ lúc vào Tiểu Vượt Viện này, Ngọc Nương chưa hề chải kiểu tóc khác, đều là chải một loại búi tóc nghiêm túc cứng ngắc.
Nàng mở cửa, là Lục Nga.
Không chỉ có Lục Nga, còn có nhị đẳng nha hoàn Thu Cúc của Lưu Xuân Quán.
Mặt mũi của Thu Cúc tươi cười, đi theo phía sau là tiểu nha hoàn bưng một cái khay.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Trên khay che kín một tấm vải đỏ, nhìn không thấy cái gì ở bên trong.
"Đây là trắc phi nương nương thưởng cho Tô nhũ mẫu."
Sau khi vào phòng, tiếng nói của Thu Cúc vừa ngừng, tiểu nha hoàn mở tấm vải đỏ trên cái khay trong tay, trên đó bày hai thỏi bạc, một cái vòng ngọc không tệ, cùng một cây trâm vàng.
Ngọc Nương có hơi lo lắng muốn khước từ, Thu Cúc lại cười nói: "Trắc phi nói nhờ có Tô nhũ mẫu, thời gian này trắc phi ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ rất nhiều biện pháp cũng trị không hết chứng khóc đêm của tiểu quận chúa, vẫn là Tô nhũ mẫu có bản lĩnh, giải trừ đại sự trong lòng trắc phi nương nương."
"Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118132/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.