Tấn vương không nói gì.
Đương nhiên Mục ma ma cũng không lại tiếp tục nhiều lời, dù sao bà cũng chỉ là nô tì, mặc dù ỷ vào tình cảm ngày xưa mới có thể nói nhiều hai câu, nhưng nếu nói quá nhiều, chính là làm hao mòn tình cảm trước kia.
Vả lại trong lòng bà cũng hiểu rõ, tiểu chủ tử nhà mình có tính toán trong lòng, nếu là người không biết tính toán, sao đã mất đi sự che chở của thân nương, còn có thể đi ra từ trong thâm cung tầng tầng chém giết kia, hiện tại trở thành phiên vương trấn thủ biên thành.
Sau đó hai người lại nói thêm vài lời, phần lớn là nói về thời gian Tấn Vương không ở trong phủ, hậu viện phát sinh một số việc, chính xác là đang nói đến tiểu quận chúa, thậm chí về sự tình của Hồ trắc phi và vương phi, dù sao, sở dĩ lúc trước Tấn vương phải tách tiểu quận chúa ra khỏi Lưu Xuân Quán, phần lớn nguyên nhân là bởi vì Hồ trắc phi lấy nữ nhi làm bè, nhiều lần mượn tiểu quận chúa hướng Tấn Vương cầu sủng, hoặc đấu đá với Tư Ý Viện bên kia.
Thấy thời gian không còn sớm, Tấn vương đích thân đưa Mục ma ma ra cửa, mượn bóng đêm nồng đậm, Mục ma ma lặng yên không một tiếng động trở lại Tiểu Vượt Viện, giống như mọi lần.
Tấn Vương trở lại nội điện, hắn có thói quen không thích bên cạnh quá nhiều người, vì thế cũng chỉ có Phúc Thành cùng đi vào.
Bộ dáng của Phúc Thành khoảng hơn ba mươi, mặt trắng không râu, mặc một thân trường bào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-thiep-o-vuong-phu/118133/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.