"Hình như tên phóng viên này không biết chuyện năm đó cô Lăng ngồi tù, dường như anh ta chỉ biết tên của cô Lăng, và tưởng rằng đây chỉ là tin tức ngoài lề của anh Dịch mà thôi" Cao Kiến Vĩ nói.
Dịch Quân Phi lạnh lùng nói: "Tiếp tục hỏi, hỏi rõ hết tất cả mọi chuyện rồi mới thả người, còn việc anh ta nói anh ta thấy có người nói về tôi ở trên mạng, vậy thì điều tra thử xem đến cùng là ai nói, ai nhìn thấy!"
"Tôi hiểu rồi.
" Cao Kiến Vĩ đáp.
Mà lúc Dịch Quân Phi đẩy cánh cửa phòng bệnh ra một lần nữa, nhìn thấy người đang ăn cháo trên giường bệnh, chuyện của tên phóng viên đó, là trùng hợp hay sao?
Vừa vẹn chỉ là đêm qua trùng hợp bị nhìn thấy, hay là nói! Còn có chuyện khác?
Lăng Y Mộc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc của Dịch Quân Phi, trên người mơ hồ tản ra một loại cảm giác ấm u.
Trong lúc nhất thời, cô có hơi hoảng sợ, ngây ngốc nhìn chằm chằm đối phương.
Chỉ là trong nháy mắt, cảm giác âm u đó trên người Dịch Quân Phi ngay lập tức biến mất, trên khuôn mặt khôi ngô, xuất hiện một ý cười nhàn nhạt, cũng giống như bình thường vậy.
"Chị, sao vậy, sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?" Anh hỏi.
Cô có chút do dự lắc đầu: "Không có gì".
Khoảnh khắc vừa rồi, cô chỉ cảm thấy người đang đứng trước mặt mình bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364408/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.