Tiêu Tử Miên mím môi cười, khóe mắt còn liếc về phía một bóng dáng nào đó trong đám người đằng sau tên sở trường, cô ta nhớ rõ, cô gái đó chính là người ngày đó đã đi dạo phố với Lăng Y Mộc, là bạn của Lăng Y Mộc, nếu cô ta đã không thể trút giận lên người Lăng Y Mộc, vậy thì tìm bạn của Lăng Y Mộc chịu thay vậy!
Giờ phút này, Tân Hoa Nhiên đang chống lại ánh mắt của Tiêu Tử Miên, bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác không rõ ràng.
Mà không bao lâu sau, đúng thật như vậy, sau khi ăn cơm chung với nhau.
không được bao lâu thì Tiêu Tử Miên muốn mời rượu mọi người, mà bởi vì chân cô ta bị thương, vậy nên mọi người phải lần lượt đến trước mặt cô ta mời rượu.
Mà lúc Tần Hoa Nhiên mời rượu cô ta, Tiêu Tử Miên lại cố ý run tay, ly rượu trong tay rơi xuống đất, rượu bắn tung tóe, dính đầy lên trên đôi giày trên chân không bị thương của Tiêu Tử Miên.
Tiêu Tử Miên lại nói: "Cho dù cô không muốn mời rượu tôi, thì cũng không cần phải cố ý làm rơi ly rượu của tôi chứ, nếu như không muốn ăn cơm chung với tôi, vậy thì có thể nói ra, tôi đi là được."
Tần Hoa Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương, mà sở trường thấy vậy, tất nhiên là vội vàng ngăn Tiêu Tử Miên lại, cũng không quan tâm là ai đúng ai sai, trực tiếp bảo Tần Hoa Nhiên nhận sai.
"Hoa Nhiên, cô mau xin lỗi cô Tiêu đi!"
"Đúng vậy, Hoa Nhiên, cô mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364480/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.