Đúng vào lúc này ở đầu bên kia điện thoại vọng tới giọng nói thúc giục của ông cụ Lư: "Sao bà không chịu nói với Y Mộc bảo nó nhanh chóng đến sở cảnh sát rút lại đơn kiện đi rồi bảo sếp lớn bên kia thả hết mấy người bọn họ ra."
"Thả bọn chúng ra ư? Thả gì mà thả, chúng nó tự gây ra tội thì phải chịu chứ.
Chúng bị giam bao lâu thì kệ"
"Chúng là con trai con gái của bà đấy, bà có cần phải làm như thế vì một người ngoài không?"
"Người ngoài cái gì, con bé là cháu ngoại của tôi.
Mẹ nó không còn nữa thì người làm bà ngoại như tôi sẽ làm chỗ dựa, bảo vệ cho nó"
"Bà như thế này là muốn sau này không có ai phụng dưỡng bà nữa đúng không.
Bà còn định để cho đứa cháu gái từng ở tù của bà phụng dưỡng đưa ma mình hả?"
Hai người già cãi nhau, dường như bọn họ quên mất điện thoại đang trong tình trạng nghe máy.
Một lúc lâu sau bà nội mới nhớ ra mình vẫn đang nói chuyện điện thoại, thể là bà ấy nói: "Y Mộc, cháu vẫn đang nghe chứ?"
"Cháu đây ạ" Y Mộc nói.
"Bà ngoại biết cháu không sao thì cũng yên tâm hơn rồi.
Cậu cả, cậu hai dì ba còn có cả anh họ chị họ của cháu nữa, bọn chúng đều bị tiền tài che mờ con mắt rồi nên mới làm ra cái chuyện thất đức như thế.
Cháu không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364420/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.