Lăng Y Mộc mở túi xách của mình ra, cô kiểm tra đồ đạc bên trong, vẫn còn nguyên không thiếu thứ gì cả.
Còn về điện thoại di động của cô lúc ở nhà họ Phùng bị phát hiện rồi sau đó bị cướp đi bây giờ cũng ở đây.
Lúc này điện thoại đang trong tình trạng tắt máy, cô mở điện thoại ra lần nữa.
Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn và các cuộc gọi lỡ.
Có số của bà ngoại, Hoa Nhiên và cả một số điện thoại lạ nữa.
Lăng Y Mộc có thể đoán ra được phần nào lý do tại sao bà ngoại lại gọi điện thoại cho cô, còn Hoa Nhiên thì...!cô nheo mắt lại, cô ấy gọi cho cô khoảng hai mươi lần.
Lăng Y Mộc nhanh chóng gọi điện thoại lại cho cô ấy.
Ở đầu bên kia, Tần Hoa Nhiên vội vội vàng vàng nghe máy, cô ấy nói: “Là Y Mộc đó hả?”
“Ừ, tối qua điện thoại của tớ...!bị tắt máy rồi.
Hôm nay tới mở điện thoại ra thì thấy cuộc gọi nhỡ của cậu” Lăng Y Mộc nói.
Tần Hoa Nhiên thở dài một tiếng: “Trời ạ.
Tối hôm qua tới gọi điện cho cậu mãi mà không thấy ai nghe máy.
Cậu nói đêm giao thừa sẽ tới nhà bà ngoại nên tớ lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Ngoài bà ngoại đối xử tốt với cậu ra thì đám họ hàng ở nhà bà ngoại cậu toàn là những kẻ thừa nước đục thả câu thôi à?”
Tần Hoa Nhiên nói liến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364422/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.