Dì ba ra sức thuyết phục, dù sao, bố và hai người anh đã đồng ý với bà ta, đến lúc đó sẽ chia cho bà ta một trăm triệu trong một tỷ đó.
Một trăm triệu này bằng cả một năm tiền lương của bà ta!
Thế nhưng mặc cho dì ba và ông cụ Lư nói thế nào, bà cụ Lư vẫn không chịu đồng ý.
Cuối cùng dì ba buông ra những lời ác độc: “Mẹ, anh cả và anh hai đã nói rồi, nếu như mẹ làm chuyện này thất bại, hại cháu cả và cháu hai không mua được nhà, không cưới được vợ, họ sẽ oán hận mẹ cả đời!”
Bà cụ Lư vừa tức vừa cuống: “Chúng mày… chúng mày có còn chút lương tâm nào nữa không, đã quên trước kia Y Mộc đối xử với chúng ta thế nào hay sao?”
Dì ba cười: “Mẹ, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.
Mẹ cũng không thể vì một mình nó mà làm hại cả nhà chúng ta, hủy hoại tương lai của bọn nhỏ được.
Hơn nữa, cháu trai cả và cháu trai hai không cưới được vợ, cũng không phải là không có liên quan đến Y Mộc.
Con gái của gia đình tốt, vừa nghe nhà chúng ta có một người ngồi tù, đâu còn bằng lòng gả nữa! Nếu như ngay cả một căn nhà cưới cũng không có thì lại càng không thể nào”
Một lúc lâu sau, bà cụ Lư mới khẽ cần môi, hai mắt đẫm lệ nhìn con gái thứ ba của mình: “Mày… mày làm sao xứng đáng với em gái mày: Dì ba không cho là vậy, em tư đã chết bao nhiêu năm rồi, cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364476/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.