Sau khi Lăng Y Mộc rời đi, Dịch Quân Phi nhìn căn hộ cho thuê nhỏ.
hẹp lại cảm thấy có phần trống trải.
Anh cầm chiếc khăn quàng cố cô để trên bàn, đeo lên cố, khóe.
môi hơi cong lên.
Khi Dịch Quân Phi bước ra khỏi nhà trọ, Cao Kiến Vĩ đã chờ anh ở.
bên ngoài từ lâu.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ông chủ nhà mình, cả người anh ta ngẩn ra.
Xưa nay tổng giám đốc chưa bao giờ thích mang khăn quàng cổ, thế mà bây giờ lại đang đeo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng.
Hơn nữa, khi Dịch Quân Phi đến cần, Cao Kiến Vĩ nhìn thử sợi len và cách đan trên khăn quàng cổ, gần như có thể kết luận, đây là chiếc khăn quàng cổ được đan thủ công.
Chiếc khăn quàng cổ được đan thủ công mà có thể khiến anh Dịch đeo lên, đáp án gần như chỉ có một.
Chiếc khăn quàng cổ này chắc hẳn là do Lăng Y Mộc đan!
“Anh Dịch, bây giờ đi…”
“Đến bệnh viện đi, dù sao hôm nay cũng nên ăn một bữa cơm tất niên cùng ông cụ” Dịch Quân Phi căn dặn.
“Vâng” Cao Kiến Vĩ đáp lời, khởi động xe, lái về phía bệnh viện.
Xe buýt dừng lại ở một chỗ cách đường trên cao của thị trấn không xa, Lăng Y Mộc xuống xe.
Ba năm rồi, ngay cả thị trấn nhỏ này dường như cũng đã thay đổi rất nhiều, ban đầu còn có một vài con đường đất, bây giờ cũng đã cải tạo thành đường xi măng.
Dọc đường cô chạm mặt mấy người hàng xóm ở quê nhà bà ngoại, họ đều chỉ trỏ cô, còn xì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/2364478/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.