Cố Hành Giản trở lại trong viện, thôn trưởng mang Lâm Tử Câm lại gần, Lâm Tử Câm cúi đầu kéo váy của mình. Thôn trưởng nói: “Tướng gia, ngài xem tiểu nữ……”
Cố Hành Giản nói: “Khi ta cưới nội tử từng đáp ứng với nàng, kiếp này tuyệt không nạp thiếp. Cố mỗ cũng sẽ không động tâm với nữ tử khác. Cho nên hảo ý của thôn trưởng lòng ta tâm lãnh, thỉnh vì lệnh ái chọn rể hiền khác đi.”
Lúc trước Lâm Tử Câm đã nhận định làm như thế nào cũng phải lưu lại đây, lời nói của Hạ Sơ Lam vừa rồi đã làm nàng hơi xao động. Nàng chưa từng đi qua đô thành, cũng đích xác không muốn rời khỏi cha và thôn Thái Thạch. Nàng lúc trước toàn bộ ý nghĩ đều là thích người này, muốn lưu tại hắn bên người, chưa từng nghĩ tới xa xôi về sau.
Hơn nữa thái độ của Hạ Sơ Lam cũng không phải cao cao tại thượng, nội dung lời nói hình như xuất phát từ vài phần thiệt tình, vì nàng suy xét. Nàng bất quá là nha đầu không đáng giá nhắc tới ở nông thôn, vốn không nghĩ Tể tướng phu nhân sẽ để nàng vào mắt.
Nàng đứng ở trong hoa viên nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Giữa hai người kia, người khác rất khó xen vào. Hơn nữa trí tuệ kiến thức của Hạ Sơ Lam, nàng không thể so sánh, nàng vẫn nên cùng cha về lại thôn Thái Thạch đi.
“Cha, không sao.” Lâm Tử Câm kéo tay áo thôn trưởng nói, “Con trở về cùng cha.”
Thôn trưởng vốn cũng luyến tiếc nữ nhi đi nơi xa như vậy xa, nhưng lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-trong-long-ban-tay/2388179/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.