Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử tươi đẹp đỡ một phụ nhân đứng ở cách đó không xa. Nàng kia vấn cao búi tóc, tóc mai như mây, làn da màu hồng nhạt như hoa sen, trong trắng lộ hồng, ngũ quan càng tinh xảo xuất chúng.
Các thôn dân chưa từng gặp qua nữ tử mỹ mạo như vậy, trong lòng kinh ngạc cảm thán, ánh mắt đều lạc định ở trên người nàng.
Mà khi nàng nhìn về phía Lâm Tử Câm, trong ánh mắt mang theo vài phần xem xét.
Cố Hành Giản vài bước đi qua, nắm tay nàng nói: “Nàng sao lại ra đây? Cẩn thận gió thổi.”
Trên mặt Hạ Sơ Lam mỉm cười, thanh âm lại có vài phần nghiến răng nghiến lợi: “Ta nếu không ra, tướng gia sẽ thu cho ta một muội muội.”
Cố Hành Giản cảm giác được tay nàng siết vạt áo hắn, không khỏi cười cười. Nha đầu này cất giấu móng vuốt nhọn, lúc cào người cũng rất đau. Phía sau lưng hắn đến nay còn có vài đường dấu vết nhợt nhạt, đều là lúc trước nàng bị đau cào lên.
Lâm Tử Câm nhìn thấy hành động thân mật giữa Cố Hành Giản và Hạ Sơ Lam, đoán được vị này chính là thê tử của hắn. Quả nhiên rất mỹ mạo trẻ tuổi, nhìn hơi quen mắt…… Đây không phải gã sai vặt ngày đó ở quán sao! Nàng không nhận ra Tư An, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra Hạ Sơ Lam.
Trách không được nói đạo lý rõ ràng về vải dệt trên người nàng, hóa ra là Tể tướng phu nhân, thứ gì tốt chưa gặp qua.
Bọn họ nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-trong-long-ban-tay/2388180/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.