Giọng ta lạnh lùng, trầm thấp.
Đây là lần đầu tiên ta để lộ bản chất thật của mình trước mặt người khác.
Ta chính là người miệng lưỡi sắc bén, không bao giờ tha thứ khi bản thân mình có lý.
Nhìn thấy sắc mặt ông thay đổi, ta cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
"Ngài chẳng có điểm gì tốt cả, vậy nên tốt nhất là hãy lui đi."
"…"
Ông im lặng một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng hiểu ra.
"Thần cáo lui."
Ông xoay người rời đi.
Không ngoảnh đầu lại.
Tất nhiên ông không thể thấy được đôi mắt ta đỏ hoe, và giọt nước mắt lăn xuống.
Ai mà chẳng muốn được phụ mẫu yêu thương, trân trọng như bảo vật?
Nhưng tiếc rằng, tất cả những điều đó, ta chưa bao giờ có.
Ta được Lý Thịnh ôm vào lòng, hắn than thở, "Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?"
Hắn giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.
Rồi hắn ôm ta hôn nhẹ.
Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Ai nói ta khóc chứ, chỉ là gió thổi làm cát bay vào mắt thôi."
"Đồ xấu xa, dám cười nhạo ta."
Ta bèn nhéo vào hông hắn.
Thực ra ta cũng không dùng sức, nhưng hắn lại kêu oai oái, "Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nương nương tha mạng!"
Hắn khiến ta bật cười thành tiếng.
Thái hậu sai người đến mời ta đến Từ Ý cung dùng bữa.
Ta chợt nhớ đến vị đầu bếp Tứ Xuyên mới đến cung của Thái hậu, mắt lập tức sáng lên, kéo theo Lý Thịnh, bảo người bế A Thần, rồi chúng ta nhanh chóng đến Từ Ý cung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-tu-cai-nhin-dau-tien-khai-tan/1816712/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.