Năm ta mười lăm tuổi, Thái hậu đã tổ chức cho ta lễ cập kê long trọng. Từ đó, ta chính thức trở thành một thiếu nữ trưởng thành.
Ta vẫn không từ bỏ ý định trở thành sủng phi của Hoàng đế.
Nhưng ta không còn hăm hở tìm cách quyến rũ Hoàng đế nữa.
Bởi vì ta biết, để gặp hắn đã không còn là việc khó khăn.
Ta đối với hắn luôn tỏ ra thờ ơ, thỉnh thoảng còn nói những lời châm chọc, trong mắt hắn, ta luôn là một cô gái ngốc nghếch, cay độc.
Nhưng có điều, suốt năm nay, Hoàng đế dường như ít lui tới hậu cung.
Ta không biết liệu hắn có dành cho ta tình cảm nam nữ hay không, nhưng hắn đối xử với ta rất tốt. Mỗi khi ta ồn ào, quấy phá bên cạnh, hắn luôn khoan dung.
Hắn thường dẫn ta xuất cung đi chơi, đến những nơi mà con gái không nên lui tới. Những nơi đó mới lạ, kích thích đến mức khi trở về, ta phải mất vài ngày để định thần lại.
Mỗi khi ta lấy lại sức, hắn lại mỉm cười hỏi, "Đồ ngốc, lần sau còn dám đi không?"
"Ta tên là Phó Uyển Uyển!"
"Ừ, đồ ngốc Phó Uyển Uyển."
"Hoàng đế ngốc Lý Thịnh."
Ta thậm chí còn dám gọi thẳng tên hắn và mắng hắn ngốc.
Tất nhiên, ta đã thử giới hạn của hắn, xem hắn có thể chịu đựng ta đến mức nào.
Mỗi lần chúng ta đấu khẩu, Thái hậu cũng chứng kiến. Bà không hề trách mắng ta, chỉ cười nhìn, như thể đang hoài niệm điều gì đó.
Năm ta mười sáu tuổi, khi vẫn còn đang rong chơi trong cung, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-tu-cai-nhin-dau-tien-khai-tan/1816714/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.