Hàn Ưng thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu. Dù sao thì Mạch Linh là Mạch Linh, Hiểu Đồng là Hiểu Đồng, làm sao mà có chuyện giống nhau được chứ. Hắn nghiêm mặt, làm bộ dáng vô tội vạ cho những giọt nước mắt kia.
"Tôi trừ lương cô là bởi vì cô dám tự ý bỏ công việc ở công ty mà chạy đến đây, đó là hình phạt quá nương tay rồi."
"Tôi..."
"Á..." Một tiếng hét vang lên trong ngõ cụt cuối đường hẻm truyền đến khiến Hàn Ưng và Hiểu Đồng lập tức im bặt câu chuyện, hắn nheo mắt, một giây sau liền bước xuống xe.
Hiểu Đồng thấy vậy cũng không dám ở lại một mình nên cũng đi theo sau Hàn Ưng, hai người vưa đi đến cuối đường đã nhìn thấy một đám giang hồ đang thay nhau cưỡng bức một cô gái. Hàn Ưng đen mặt xoay người định quay đi nhưng lập tức đã bị Hiểu Đồng cản lại.
"Nam tử hán đại trượng phu. Chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu sao?"
Hàn Ưng liếc nhìn cô một lượt, hắn đưa tay rút bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu thuốc rồi rít mạnh: "Đó không phải chuyện của tôi."
Hắn trực tiếp quay về xe, Hiểu Đồng vốn dĩ rất nhát gan nên cô cũng lạT đật chạy theo hắn, chiếc xe lập tức sáng đèn chạy rẽ vào một con hẻm khác để tìm được ra quốc lộ.
"Nhà cô ở đâu?"
Hiểu Đồng đang ngồi lắc lư theo độ chuyển động của xe mà tâm trí đã để đâu mất, đến khi Hàn Ưng đã bắt đầu nổi đoá thì cô mới hoàn hồn nhìn lại xung quanh thì đã đến ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan-999-ngay/1170810/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.