Xe vừa dừng ở trước cổng bệnh viện thì Mạch Linh đã lập tức chạy vào trong. Cô thật sự rất muốn biết sự thật về gia đình mình, sau hai mươi năm chung sống với gia đình nhưng ba cô mỗi khi uống rượu say lại chửi mắng cô là đồ con hoang. Còn mẹ và em gái thì luôn đối xử tệ bạc với cô, nhiều lần cô cũng tự hỏi rằng không biết mình có phải là máu mủ ruột rà của bọn họ hay không.
"Bác sĩ, làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Lam Ân Tình đang ở đâu?" Mạch Linh vớ lấy người bác sĩ đang đi ngang, vội vàng lên tiếng hỏi.
Ông bác sĩ đang đẩy chiếc băng ca lướt qua cũng gấp gáp trả lời vài câu rồi nhanh chóng đẩy bệnh nhận vào phòng bệnh: "Dãy hai phòng một trăm mười tám."
Mạch Linh đi đến thang máy, cô đứng chờ vài giây thì Hàn Ưng đã gửi xe xong và quay lại tìm cô. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Hiểu Đồng từ bên trong vừa nhìn thấy Mạch Linh và Hàn Ưng cũng khá bất ngờ, cô ta vội vàng nhích sang một bên để hai người bước vào.
"Tại sao hai người lại ở đây?"
Hàn Ưng đút hai tay vào túi quần, hướng ánh mắt đến phía Mạch Linh, nhàn nhạt lên tiếng: "Cô ấy cứ khăng khăng muốn đến đây!"
Mạch Linh xoay người Hiểu Đồng để cô ta đối diện với mình, trong giọng nói đã không kìm chế được cảm xúc: "Hiểu Đồng, cô nói cho tôi biết đi, ba cô tên là gì?"
Hiểu Đồng bị Mạch Linh dồn ép khiến cô phải ngã mạnh vào thành thang máy, thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan-999-ngay/1170813/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.