Phần 7 (hết): Chương 8
_______
8.
Trong quán cà phê xa hoa, tôi mặc áo T-shirt phối với quần jean, vô cùng nổi bật. Bỗng nhiên giống như trong vũ hội che mặt, trà trộn vào một người không đeo mặt nạ.
“Hình như cô không hề ngại ngùng nhỉ.” Bà ta cầm ly cà phê trên bàn lên, trầm ngâm nhìn về phía tôi.
Nhìn không ra vị đại thần này có chiêu thức gì, nói tóm lại là không hề có ý tốt.
Chẳng lẽ mẹ của Thẩm Diệu không thích kiểu người con gái như tôi, cho nên muốn cho tôi một mớ tiền, bảo tôi rời khỏi anh?
“Cô muốn nói gì thì cứ nói.” Không muốn lãng phí thời gian, tôi trực tiếp xuất kích.
Rất rõ ràng, lần thứ hai nghe thấy hai chữ “cô”, khóe miệng của bà ta bất giác run run vài lần.
“Ha ha ha, cô? Cô có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không?”
Chả trách tôi lại cảm thấy bà ta bảo dưỡng rất tốt, hóa ra là vẫn còn trẻ tuổi.
“Tiểu Diệu không phải con ruột của tôi.” Bà ta nói một câu không đầu không đuôi, từ lúc bắt đầu bà ta đã luôn miệng kêu Tiểu Diệu Tiểu Diệu, vẻ thân mật và rối rắm trong ánh mắt hoàn toàn vượt quá tình cảm dành cho người con riêng.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, bà ta đốt một điếu thuốc khiêu khích: “Tiểu Diệu không nói những điều này với cô sao?”
Giọng điệu bà ta lười liếng, môi đỏ xinh đẹp đóng đóng mở mở.
Hóa ra mẹ ruột của Thẩm Diệu là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng người Nhật Bản.
Chả trách Thẩm Diệu luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan/2411766/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.