Phần 6: Chương 7
_______
7.
Bạn? Đương nhiên có thể.
Tôi cười đáp: “Chẳng phải chúng ta vẫn luôn là bạn sao?”
“Bạn bè” hai chữ này tôi nói thật nặng, nặng đến nỗi dường như đã dập tắt ánh sáng trong mắt Giang Xuyên.
Hai ngày nay tôi không đi tìm Thẩm Diệu, ngược lại Thẩm Diệu gửi tin nhắn Wechat đến đe dọa.
“Sao vẫn chưa tới?”
“Thẩm Diệu, trò chơi thú cưng của chúng ta chơi tới đây thôi.”
“Cô chơi tôi?”
??? Rốt cuộc là ai chơi ai vậy? Trong lúc tức giận tôi đã block Thẩm Diệu.
Không phải tôi không nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội Thẩm Diệu, nhưng việc tôi quan tâm hơn hình như là phải làm thế nào với chứng mất ngủ của anh ta?
Chẳng lẽ lại tìm một cô gái đến đọc sách cho anh ta sao? Tôi cười tự giễu, mới ý thức được bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi.
Cuộc thi “Phong thái ngôi sao” thế mà tôi đã đoạt giải thành tích tốt hạng ba, hôm trao giải, Thẩm Diệu cũng tới.
Anh ta còn không biết xấu hổ mà lên bục nhận giải thưởng với tôi, nói hoa mỹ rằng: “Giải thưởng này có một nửa công lao của tôi.”
Trẻ con, tôi nhét cúp vào trong ngực anh ta, chạy trối chết.
Đáng tiếc vẫn bị nhân viên công tác kéo đi buổi tiệc liên hoan chúc mừng.
Người trẻ tuổi nhiều, lại tụ tập cùng một chỗ, nhất định sẽ chơi trò chơi có cảm xúc mãnh liệt.
Chẳng hạn như bây giờ đang rút đến một đôi người chơi, yêu cầu làm nhiệm vụ ăn bánh quy. Ăn loại bánh quy dài, mỗi người một đầu, bên nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan/2411767/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.