Phần 5: Chương 6
_______
6.
Mặc dù Thẩm Diệu vẫn luôn cười nhạo tiếng Nhật rời rạc của tôi, nhưng anh ta vẫn nghiêm túc sửa đúng âm đọc.
“Sao tiếng Nhật của anh lại tốt vậy?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Cô quá ngốc.”
Giống như muốn chứng minh lời nói của anh ta là đúng, thậm chí chủ động cho tôi một bản Sen và Chihiro đã ghi pinyin.
“Có muốn đến xem thi đấu không?” Thực ra tôi muốn hỏi là có muốn đến xem tôi thi đấu không, nhưng nói ra miệng lại thiếu mất một chữ.
“Xem tâm trạng.”
Hôm thi đấu, quả nhiên Thẩm Diệu không tới.
Âm nhạc vang lên, lúc tôi mở miệng hát, mới phát hiện nhạc đệm đang phát chính là băng gốc.
Trong lúc nhất thời, người xem dưới đài khe khẽ nói nhỏ: “Cái này vẫn chưa bỏ âm thanh gốc sao?”
“Không phải chứ? Có ai thi đấu như vậy sao?”
“Vì muốn lấy thứ hạng, đến mặt mũi cũng không cần…”
Thời gian giống như không bao giờ trôi qua, mãi mãi dừng lại ngay khoảnh khắc này, những lời tôi nói sẽ bị người trong khán phòng chế giễu.
Bàn tay tôi nắm microphone nắm chặt rồi lại thả ra, thả ra rồi lại nắm chặt, sân khấu, ánh đèn, người xem dưới khán đài bắt đầu xoay tròn, âm thanh trở nên bén nhọn, sau đó dần dần không nghe thấy gì nữa.
Thế giới là một mảnh hỗn loạn, cho đến khi Thẩm Diệu với cái trán chảy máu, chạy lên khán đài về phía tôi.
Từng bước, từng bước, chỉ còn lại tiếng bước chân của anh.
“Đừng sợ, âm thanh của cô đã chữa khỏi cho tôi, thì cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vat-tinh-nhan/2411768/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.