Thẩm Tử Dục bước vào trong phòng bệnh, ông cụ Thẩm nghe thấy động tĩnh thì còn tưởng rằng Tâm Tĩnh trở về, cho nên quay đầu sang: “Tâm Tĩnh cháu...”
Nói được nửa câu thì liền dừng lại.
Trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Tử Dục, trong mắt của ông cụ Thẩm rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà ông liền nghiêm mặt lại lạnh lùng chất vấn: “Cháu đến đây làm cái gì?”
“Đến đây để thăm ông.”
Thẩm Tử Dục đi đến cuối giường, bốn mắt nhìn nhau với ông cụ.
“Là đến đây xem ông chết chưa chứ gì, có đúng không?” Ông cụ chỉ cần nhớ đến vài ngày nay thằng nhóc thối này cũng không chịu đến nhìn mình, trong bụng liền đầy lửa giận.
Ông giả bệnh là ông có lỗi, nhưng mà thằng nhóc thối này cũng quá cứng đầu, trực tiếp không đến thăm ông già như ông đây, rất tức giận cũng rất đau lòng.
Thẩm Tử Dục nhíu mày lại: “Ông nội à, ông thật sự phải nói chuyện gai góc như vậy ư?”
Ông cụ Thẩm hừ một tiếng: “Còn không phải là do thằng nhóc thối nhà cháu ép bức ông à.”
Nhìn thấy trong lòng ông rõ ràng đang vui mừng muốn chết, nhưng mà lại cứ giả bộ làm ra dáng vẻ dữ dằn, Thẩm Tử Dục nhịn không được mà bật cười thành tiếng: “Được rồi, ông nội à, cháu đã đến đây thăm ông rồi, vậy thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, có được không?”
Ông cụ Thẩm tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái: “Được được, đều nghe theo cháu.”
Thẩm Tử Dục bất đắc dĩ cười cười, sao ông nội vẫn cứ kiêu ngạo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/588899/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.