Lúc Đường Ngọc Sở nói chuyện Thanh Chiêu thỏa hiệp với ba Lục cho Lục Triều Dương nghe, sắc mặt của anh đều đen thui, một hồi lâu sau cũng không nói gì.
Đường Ngọc Sở có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân trên dưới của anh phát ra khí tức lạnh lẽo.
Anh tức giận rồi.
Cô không khỏi khẽ thở dài một tiếng ở trong lòng, Thanh Chiêu lắm chuyện quá đi thôi, bây giờ lại đẩy Triều Dương vào hoàn cảnh hoàn toàn bị động.
Một lúc lâu sau, Lục Triều Dương mới từ từ mở miệng nói: “Ngọc Sở, kêu Thanh Chiêu đến đây một chuyến.”
Đường Ngọc Sở trả lời một tiếng “được” thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Lục Thanh Chiêu.
Lục Thanh Chiêu vừa mới nhận được cuộc gọi của chị dâu, nghe thấy anh cả muốn tìm mình, cũng không dám kéo dài nữa, lập tức lái xe chạy tới.
Vừa bước vào trong phòng khách, anh ta lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ anh cả, mà chị dâu ở một bên thì lại đồng tình nhìn anh ta.
Trước khi đến đây, trong lòng anh ta đã biết rất rõ ràng chắc chắn anh cả là bởi vì chuyện của mình đã thỏa hiệp với ông già mà tức giận, cho nên anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận quở trách.
“Anh cả.” Anh ta nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Lục Triều Dương nâng mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía anh ta, nửa ngày sau đôi môi mỏng manh khẽ mở: “Lục Thanh Chiêu, cậu không tin tôi ư?”
"không có, không có!” Lục Thanh Chiêu lắc đầu như là cái trống lúc lắc: “Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/588900/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.