Anh cả cũng không nói sự thật cho anh ta biết, chắc là không muốn anh ta phải lo lắng, nhưng mà chẳng lẽ anh ta phải thật sự phải ngồi yên chờ chết như thế này?
Anh chăm chú nhìn Ứng Tiêu Tiêu đang ngủ say, trong lòng đã đưa ra quyết định.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, anh nhẹ giọng thì thầm: “Tiêu Tiêu, anh nhất định sẽ cứu chú Ứng ra.”
Nói xong, trong mắt của anh lộ ra một tia sáng kiên định.
Lần này anh không muốn phải trốn tránh ở sau lưng của anh cả nữa.
...
Ngày hôm sau, Ứng Tiêu Tiêu tỉnh dậy trong cơn đau đầu, mở cặp mắt chua xót ra, đập vào trong mắt là trần nhà quen thuộc.
Lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, đây không phải là phòng của Thanh Chiêu à?
Suy nghĩ vừa mới lóe lên, cô ngồi phắt dậy, động tác quá lớn khiến cho đầu đau thiếu chút nữa nước mắt cũng ứa ra như vũ bão.
“A!” Cô rên rỉ lên tiếng, sau đó đưa tay dùng sức xoa xoa trán làm dịu cơn đau.
Đợi đến lúc không còn đau như vậy nữa, cô mới vén chăn bước xuống giường, chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Căn nhà yên tĩnh, có cảm giác giống như là không có ai.
Ứng Tiêu Tiêu đi đến cửa phòng khách, đưa tay muốn gõ cửa, nhưng mà lại thu lại, cô trực tiếp mở cửa ra đi vào.
Màn cửa sổ nặng nề chặn ánh sáng ở bên ngoài, căn phòng mờ ảo, nhưng mà theo thời gian cô cũng có thể nhìn thấy rõ được ở trên giường không có ai.
Cô nhíu mày lại, không có ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/588905/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.