“Tôi thích ăn sinh nhật lịch âm.” Lục Thanh Chiêu thản nhiên nói, xem như là giải thích nghi ngờ ở trong lòng của cô ta.
Sau đó anh quay người đi vào trong nhà, Từ Nhã Lạc đi theo sau lưng của anh.
“Có muốn uống cái gì không?” Lục Thanh Chiêu quay đầu lại nhìn cô ta.
Từ Nhã Lạc cười sáng lạn: “Cái gì cũng được hết á.”
Lục Thanh Chiêu nhướng mày, sau đó mũi chân di chuyển đi vào trong phòng bếp, còn Từ Nhã Lạc thì tự mình đi vào trong phòng khách ngồi xuống, nhìn bốn phía xung quanh.
Rất nhanh, Lục Thanh Chiêu bước ra từ trong phòng bếp, trong tay đã nhiều hơn hai chai đồ uống.
Đưa một chai trong số đó cho Từ Nhã Lạc, sau đó lại ngồi xuống đối diện cô ta.
Anh mở chai đồ uống ra, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại nhìn về phía Từ Nhã Lạc, mở miệng hỏi: “Nhã Lạc, gần đây cô có rảnh không?”
Từ Nhã Lạc sửng sốt: “Dạ có, sao vậy anh?”
Lục Thanh Chiêu nhìn chằm chằm vào cô ta: “Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một tay.”
...
Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, Ứng Tiêu Tiêu cứ cảm thấy hai ngày nay Lục Thanh Chiêu hình như là lạ.
Sau khi ba xảy ra chuyện, chỉ cần anh không đi làm thì sẽ đều đến nhà họ Ứng để an ủi cô với mẹ. Nhưng mà hai ngày nay anh không bước một bước vào nhà họ Ứng, gọi điện thoại cho anh thì thái độ lại xa cách, giống như là đang rất làm phiền anh.
Chẳng lẽ anh thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/588904/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.