Trong phòng bao chữ Thiên của Di Hòa Hiên, Đường Ngọc Sở gọi rất nhiều món, mà món nào cũng đắt đỏ.
Lục Thanh Chiêu là chủ chi nhưng vẫn bình tĩnh như thường, vui vẻ nói: “Đúng là nhìn không ra, trông chị dâu có vẻ gầy gò, nhưng khẩu vị lại tốt như vậy.”
“Cậu quá khen rồi, tôi chỉ nghe theo lời anh cậu “cứ việc gọi, có đắt thế nào cũng không sao”, nên không khách sáo với cậu thôi.” Đường Ngọc Sở gắp một món ăn vào miệng, rồi chậm rãi nhai nuốt nói.
“Em không nhận ra, mấy món này đều là món anh thích à?” Đúng lúc này, Lục Triều Dương ngồi bên cạnh, hờ hững chen vào một câu, rồi tiện tay gắp một miếng thịt bò cho Đường Ngọc Sở.
Lục Thanh Chiêu sửng số rồi bỗng sáp đầu tới, nói nhỏ vào tai Lục Triều Dương: “Anh cả, anh thật sự động lòng phàm với chị dâu rồi à?”
“Em thấy sao?” Lục Triều Dương lạnh nhạt liếc nhìn anh, rồi đưa ra câu trả lời lấp lửng.
Lục Thanh Chiêu cũng chẳng màng cứ tiếp tục lải nhải: “Chậc chậc, em còn tưởng anh cả là người thần thánh siêu phàm, định độc thân cả đời, xem ra, vẫn có người có thể làm cho trái tim muôn đời không đổi của anh rung động. Đún là đáng mừng, nào, anh cả, em kính anh một ly, chị dâu đúng là chị dâu tốt, anh phải đối tốt với người ta đó.”
“Anh không đối tốt với cô ấy, chẳng lẽ lại để em lợi dụng cơ hội à?” Lục Triều Dương hờ hững liếc xéo anh.
Vẻ mặt tươi cười của Lục Thanh Chiêu bỗng cứng đờ: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632191/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.