Ngày hôm sau, Đường Ngọc Sở đi làm, dư âm của tin tức gây xôn xao ngày hôm qua vẫn còn, khi nhìn thấy cô sắc mặt của mọi người hơi khựng lại, ánh mắt có chút phức tạp và kỳ lạ.
Đường Ngọc Sở cũng biết trước sẽ có chuyện này nên cô dứt khoát giả vờ như không thấy vàà đi đến chỗ ngồi của mình.
Tống An Kỳ đến gần, tức giận mắng cô: "Đường Ngọc Sở, cậu còn biết đường quay về à, tớ còn tưởng cậu nghĩ quẩn trong lòng rồi tự tử chứ."
Đường Ngọc Sở bật cười: "Tớ giống như người không biết yêu quý sinh mạng của mình như thế sao?"
"Không giống, nhưng cậu đột nhiên chơi trò mất tích là không đúng, cậu có biết tớ lo lắng thế nào không."
Ngày hôm qua điện thoại Đường Ngọc Sở luôn tắt máy, Tống An Kỳ đã tìm cô cả buổi sáng, đến khi đoạn ghi âm xuất hiện thì cô mới yên tâm.
"Xin lỗi, lần sau trước khi biến mất tớ nhất định sẽ báo trước cho cậu."
Đường Ngọc Sở nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
"Cậu thấy đùa như vậy chưa chán sao? Thật uổng công tớ lo lắng cho cậu."
Tống An Kỳ trợn mắt, cười mắng một câu rồi bỗng nhiên ho dữ dội.
"Sao vậy? Cậu bị bệnh à?"
Đường Ngọc Sở thất sắc nhìn Tống An Kỳ, vừa rồi cô không chú ý, lúc này cô mới phát hiện sắc mặt cô ấy ửng hồng một cách bất thường.
Tống An Kỳ lộ vẻ mặt mệt mỏi: "Hơi nóng một chút thôi."
"Cậu uống thuốc chưa? Cậu có muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi không?" Đường Ngọc Sở cau mày, giơ tay sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632192/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.