Sáng sớm hôm sau, bác Triệu mang theo bữa sáng đi vào bệnh viện cho Đường Ngọc Sở.
"Cô chủ, cô trông coi ông chủ một đêm, ăn sáng xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, tôi trông ông chủ là được."
Ông nhìn thấy mắt cô hồng hồng, dáng vẻ rõ ràng không ngủ được, không khỏi có chút đau lòng nói.
"Không sao đâu bác Triệu, con không mệt, hơn nữa còn có người giúp con trông coi."
Đường Ngọc Sở lắc đầu, từ chối ý tốt của bác Triệu.
Bác Triệu cũng lớn tuổi, không thể vất vả, ông có thể nhớ cô chưa ăn bữa sáng cũng đã tốt rồi, sao cô còn có thể bắt ông vất vả chứ?
Nhưng bác Triệu cũng ngây người vì lời Đường Ngọc Sở nói: "Có người giúp cô trông sao?"
"Ừm." Đường Ngọc Sở cười cười, đưa bác Triệu vào phòng nghỉ.
Bác Triệu đi vào thì lập tức nhìn thấy Lục Triều Dương đứng ở bên trong.
Dáng người anh cao lớn, ngoại hình vô cùng tuấn tú, khí chất kiêu ngạo lạnh nhạt, cả người tỏa ra khí chất hơn người, nhìn thế nào cũng là một người cực kỳ xuất sắc.
Bác Triệu sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn Đường Ngọc Sở: "Cô chủ, người này là...?"
"Bác Triệu, anh ấy tên là Lục Triều Dương, là... Chồng mới cưới của con."
Đường Ngọc Sở chần chừ hai giây, sau đó giới thiệu thân phận của Lục Triều Dương.
"Chồng mới cưới?"
Bác Triệu đầy kinh ngạc nhìn Lục Triều Dương, nửa ngày không kịp phản ứng.
Ngược lại Lục Triều Dương lễ phép chào hỏi ông.
Sau một lúc lâu, Bác Triệu mới đột lấy lại tinh thần, khó tin nhìn Đường Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632448/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.