Bác Triệu nhanh chóng rời đi, người khác vừa đi thì Đường Ngọc Sở không chờ nổi đưa lọ thuốc cho bác sĩ kiểm tra.
Kết quả ngoài dự đoán của hai người, bác sĩ lại không biết lọ thuốc: "Có lẽ thuốc này nhập từ nước ngoài, trước mắt trên thị trường cũng không có thuốc này, cho nên cần phải làm thêm bước kiểm nghiệm mới biết được thành phần cụ thể ở bên trong là gì."
"Vậy làm phiền bác sĩ."
Sau khi rời khỏi văn phòng bác sĩ, Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, cố gắng đè sự nôn nóng trong lòng xuống.
Lục Triều Dương ôm cô, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô: "Kết quả sẽ có nhanh thôi, em đừng lo lắng."
Đường Ngọc Sở dựa vào lòng anh, trong lời nói đột nhiên có một chút mệt mỏi: "Anh nói xem trên thế giới này thật sự có người không lương tâm như vậy sao?"
Mấy năm nay, một mình cô đấu với hai mẹ con Cố Ngọc Lam đã chịu rất nhiều cực khổ.
Nhưng cô vẫn luôn không chịu thua, giống như nữ chiến sĩ vậy, liều mạng đánh trả không biết mệt.
Nhưng việc này liên quan đến việc Đường Tùng xảy ra chuyện, cô lại cảm thấy lòng người thật đáng sợ.
Lục Triều Dương biết cô nghĩ gì trong lòng, đau lòng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Có, nhưng những người này sẽ không có kết cục tốt. Em còn có anh!"
Đường Ngọc Sở gật đầu.
Cô còn có anh! Cũng chỉ có anh ở bên cạnh thì cô mới có thể cảm thấy yên tâm.
Lúc giữa trưa bác sĩ kiểm tra lọ thuốc vẫn chưa đưa kết quả tới, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632451/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.